Trang
- Trang chủ
- CỰU HS TRẦN CAO VÂN TAM KỲ TRONG & NGOÀI NƯỚC
- HỌP MẶT CỰU HS TRẦN CAO VÂN TẠI USA
- KHÁM PHÁ QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
- HỘI ĐỒNG HƯƠNG TAM KỲ-QUẢNG NAM TRONG & NGOÀI NƯỚC
- ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG TRONG & NGOÀI NƯỚC
- CÁCH TẠO EMAIL GMAIL
- HỘI ĐỒNG HƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM TẠI SÀI GÒN & PHÍA NAM
- HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG TẠI SÀI GÒN & PHÍA NAM
- NGHỆ THUẬT SỐNG
- CẨM NANG CÁC TRANG WEB CỦA NGƯỜI VIỆT
- XEM TV ONLINE
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Trọng Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Trọng Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012
PÓ TAY . COM !!!
Ngày xưa, khi còn mài kinh học sử ở nhà trường tôi hoài mơ lớn lên sẽ thành một thầy giáo. Khi hết lớp 12, tôi lại thay đổi ý nguyện của mình và đăng ký thi vào trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng ngành cơ khí, thay vì phải thi vào trường Sư Phạm Huế .May mắn đã đến và nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực, tôi được trúng tuyển vào học lớp 78C2 của trường. Nhưng số phận nghiệt ngã tôi không thể tiếp tục theo học vì lý do lý lịch và hộ khẩu. Nhưng mà thôi, chuyện củ qua rồi tôi chẳng buồn và trách cứ, thầm nghĩ âu cũng là duyên số. Vấn đề ở đây, như đã nói từ đầu tôi thật sự đam mê nghề giáo khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Đúng như vậy, khi mới là học sinh lớp 10 tôi đã liều lĩnh kèm ( không dám nói là dạy ) cho mấy em lớp 8. Sau này tôi cũng đã dạy kèm cho nhiều học sinh thế hệ đàn em và hệ quả người học trò tôi chọn chính là bà xã bây giờ. Sau khi cưới xong và những năm bôn ba lập nghiệp ở Sài Gòn tôi vẫn chọn nghề giáo làm mưu sinh trong những ngày đầu... Và duyên phận đã trói buộc tôi suốt 20 năm nay là làm gia sư cho 4 thằng con của chính mình , chẳng bằng cấp chẳng sư phạm sư phiết gì cả. Nhưng mấy ngày qua đọc trên các trang mạng hay tin một cô giáo tận Hà Nội, xứ sở ngàn năm Thăng Long, một giáo viên trường điểm nổi tiếng nhất nhì Hà Thành lại mắc phải một sư phạm sơ đẳng nhất không thể chấp nhận được. Xin mời các bạn cùng xem phóng sự của VnExpress vào ngày 10/10 về câu chuyện này :
Phụ huynh sửng sốt với món 'canh gà Thọ Xương'
Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012
VU LAN NHỚ MẸ
Lúc mẹ mất con 16 tuổi
Thuở thần tiên ngày rong ruổi tới trường
Ngày ấy con đoạt huy chương
Học sinh giỏi toán nhất trường Cao Vân
Niềm vui giảm gấp bội lần
Nghe tin mẹ mất bần thần tái tê
Mẹ không đợi kịp con về
Ra đi tâm khảm não nề âu lo
Lâm chung mẹ có dặn dò
Chị tư thay mẹ, cánh cò nuôi em
Cả nhà thao thức suốt đêm
Đèn khuya heo hắt, bên thềm trăng leo
Nhà tôi năm ấy rất nghèo
Mẹ lao động chính lại theo ông bà
Hai anh thì ở rất xa
Tập trung cải tạo rời nhà đã lâu
Bao nhiêu tang tóc đớn đau
Bao trùm lên những mái đầu trẻ thơ
Ba buồn chua xót thẩn thờ
Đời ai biết được chữ ngờ hôm nay
Vu Lan lại sắp đến ngày
Bỗng dưng nhớ mẹ quắt quay muôn phần
Ngày xưa lưng mẹ cong dần
Cho đời con thẳng mẹ cần chi mô
Giờ đây nằm dưới đáy mồ
Hương hồn mẹ đã đi vào thiên thu
Làm sao quên được lời ru
Ù ơ ! của mẹ mịt mù ngàn xa
Cho con xin cất lời ca
Bông hồng cài áo làm quà tặng dâng
Để mong có được một lần
Mơ hình bóng mẹ ở gần bên con...
Bê ta
Vu lan 2012
Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012
TRÁCH
Lúc mẹ sống sao không phụng dưỡng
Khi chết rồi khóc lóc mà chi
Bày giỗ to, đông khách làm gì ?
Ôi tất cả chỉ là vô nghĩa
Phần mộ lớn nhất nhì nghĩa địa
Cũng chỉ là hình thức khoe danh
Xác mẹ già nằm dưới mồ xanh
Mai sau cũng trở thành cát bụi
Lúc mẹ sống sao đành hất hủi
Khi chết rồi tủi tủi thân thân
Sống ở trần phải biết chữ nhân
Không trọn đạo, nghĩa là bất hiếu
Vốn lẽ thường sao người không hiểu
Hay vờ quên phó mặc cho đời
Chỉ đôi lời nhắc nhở người ơi !
Mẹ mãi mãi vầng trăng kỳ diệu
Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012
ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG
Giới thiệu trái Lòn Bon xứ Quảng
Nếu bạn không phải là người Quảng Nam hoặc bạn đang sống khắp nơi trên thế giới đã nhiều năm khi nghe nói đến trái lòn bon thì bạn sẽ cười và cho rằng đó là sự đùa cợt mà phải nói là trái bòn bon mới đúng.Thât ra người ta tự sửa đổi "lòn bon" ra "bòn bon" bởi vì khi ta gọi trái bòn bon nghe nó thanh và dể phát âm hơn hai từ lòn bon thấy thật khó nghe, khi phát âm dể bị hiểu nhầm.(CN)
*******************************************
Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012
Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012
CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN
Tuần này Bê Ta xin gởi đến hai câu chuyện tiếu cho mọi người cùng thưởng lãm :
Trong giờ Công dân Giáo dục thầy giáo hỏi Tí :
- Đi học về nhìn thấy 2 túi rơi trên đường, một túi tiền và một túi đạo đức em sẽ nhặt túi nào ?
Tí nhanh nhẹn trả lời :
- Em nhặt túi tiền
Thầy giáo :
- Tôi biết ngay ! Chúng em bây giờ chỉ biết tiền, tiền và tiền... chẳng xem đạo đức ra gì cả ! Còn tôi, tôi sẽ nhặt túi đạo đức ngay.
Tí thơ ngây đáp lại :
-Theo em, ai thiếu cái gì thì nhặt cái ấy
Thầy giáo : !!!???
Có 3 chàng thủy thủ bị đắm tàu trôi dạt vào một hòn đảo hoang bị thổ phỉ bắt giao cho tù trưởng. Vị tù trưởng phán :
- Ba ngươi muốn khỏi phải bị ăn thịt thì mỗi người phải đi hái 10 quả trái cây trên đảo mang về đây cho ta !
Người thứ nhất mang về 10 quả táo. Vị tù trưởng bảo :
- Ngươi phải nuốt liên tục 10 quả ấy, không được lột vỏ , không được nhăn mặt, không phun ra bằng không ta sẽ ăn thịt ngươi
Ăn đến quả thứ 5 người ấy chịu không nổi nôn ra liền bị xẻ thịt
Hôm sau người thứ hai mang về 10 quả nho. Vị tù trưởng cũng ra lệnh như thế , chàng trai hớn hở nuốt liên tục một cách dễ dàng nhưng bổng dưng đến trái thứ 9 chàng mắc cười chịu không nổi đành phun ra. Rốt cuộc cũng cùng chung số phận như người đầu tiên.
Xuống âm phủ gặp nhau người thứ nhất phàn nàn :
-Anh tệ thật có 10 quả nho mà ăn cũng không xong, tôi đây có thể ăn tới 20 trái kia.
Người thứ hai đành thú thật :
- Lúc tôi đang ăn đến trái thứ 9 bổng thấy thằng thứ ba mang về 10 trái sầu riêng !!!???
Trong giờ Công dân Giáo dục thầy giáo hỏi Tí :
- Đi học về nhìn thấy 2 túi rơi trên đường, một túi tiền và một túi đạo đức em sẽ nhặt túi nào ?
Tí nhanh nhẹn trả lời :
- Em nhặt túi tiền
Thầy giáo :
- Tôi biết ngay ! Chúng em bây giờ chỉ biết tiền, tiền và tiền... chẳng xem đạo đức ra gì cả ! Còn tôi, tôi sẽ nhặt túi đạo đức ngay.
Tí thơ ngây đáp lại :
-Theo em, ai thiếu cái gì thì nhặt cái ấy
Thầy giáo : !!!???
Có 3 chàng thủy thủ bị đắm tàu trôi dạt vào một hòn đảo hoang bị thổ phỉ bắt giao cho tù trưởng. Vị tù trưởng phán :
- Ba ngươi muốn khỏi phải bị ăn thịt thì mỗi người phải đi hái 10 quả trái cây trên đảo mang về đây cho ta !
Người thứ nhất mang về 10 quả táo. Vị tù trưởng bảo :
- Ngươi phải nuốt liên tục 10 quả ấy, không được lột vỏ , không được nhăn mặt, không phun ra bằng không ta sẽ ăn thịt ngươi
Ăn đến quả thứ 5 người ấy chịu không nổi nôn ra liền bị xẻ thịt
Hôm sau người thứ hai mang về 10 quả nho. Vị tù trưởng cũng ra lệnh như thế , chàng trai hớn hở nuốt liên tục một cách dễ dàng nhưng bổng dưng đến trái thứ 9 chàng mắc cười chịu không nổi đành phun ra. Rốt cuộc cũng cùng chung số phận như người đầu tiên.
Xuống âm phủ gặp nhau người thứ nhất phàn nàn :
-Anh tệ thật có 10 quả nho mà ăn cũng không xong, tôi đây có thể ăn tới 20 trái kia.
Người thứ hai đành thú thật :
- Lúc tôi đang ăn đến trái thứ 9 bổng thấy thằng thứ ba mang về 10 trái sầu riêng !!!???
Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012
Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012
SỰ CỐ NGHỀ NGHIỆP
Đây là hình của một tay săn ảnh chuyên nghiệp Tony Thanh. Trong tất cả các cuộc họp mặt Hội Đồng Hương, cựu HSTCV v...v... anh ta đều ghi hình rất đầy đủ và đặc biệt luôn post lên các trang blog để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Sự cố đã xảy ra với phó nhòm này vào mùa hè năm 2009 khi ban liên lạc cựu HSTCV Tam Kỳ tổ chức cuộc thi hoa hậu Bikini U50 tại bờ biển Tỉnh Thủy Kỳ Anh : Tất cả các thí sinh đang sẵn sàng thì ống kính màn hình không bung, nhưng với kinh nghiệm nhà nghề lâu năm anh đã cho bung màn ảnh phụ bên dưới. Nếu để ý bạn sẽ thấy anh ta không dòm vào ống kính mà đôi mắt nhìn đâu đâu xa vời vợi !!!
Bị chú : Thật ra đây không phải là hình của Tony Thanh nhưng với kỷ thuật photoshop ( vừa mới học ) Bê Ta đã thay đổi khuôn mặt thật sự của chủ nhân bằng chân dung của Tony. Ngoài đời gã Tony này ăn mặc rất chỉnh chu và lịch lãm đấy !
Bị chú : Thật ra đây không phải là hình của Tony Thanh nhưng với kỷ thuật photoshop ( vừa mới học ) Bê Ta đã thay đổi khuôn mặt thật sự của chủ nhân bằng chân dung của Tony. Ngoài đời gã Tony này ăn mặc rất chỉnh chu và lịch lãm đấy !
Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012
HOÀI NIỆM
Chắc hẳn trong cuộc đời người ai cũng có những hoài niệm khó quên, có thể một kỷ niệm vui hoặc buồn nhưng điều chắc chắn tất cả là những ký ức khó phai. Tôi nhớ mãi đó là năm 1970 lúc đó tôi tròn 10 tuổi, cái tuổi ngây thơ chửa phải dậy thì. Nhà tôi ở xóm chợ chiều nhưng thuộc Tứ Bàn thôn 4000 năm " lân- cẩu" một địa bàn có số má ở một thị trấn nhỏ bé Tam Kỳ. Tất cả những đứa chúng tôi ở khu vực này đều học ở trường Bàn Phước. Thời đó tuy là ở lứa tuổi chưa sạch cứt mũi nhưng đã xuất hiện những nhân vật tên tuổi như : Nghĩa Tân,Ái Phở, Cu Rân, Báng Tứ Bàn, Vinh tép v..v... Tất cả tụi nó đều là bạn học cùng lớp với tôi, duy có một thằng mà tôi rất ấn tượng đó là Kỳ Đông Thành nó con của một gia đình quý sờ tộc, cao-mắt bị sẹo, rất hiền nhưng đụng chuyện là chơi tới. Nhà nó sát bên nhà thằng cu Rân ở đường Duy Tân có thể nói một cách chính xác tụi nó là đôi láng giềng. Thằng cu Rân thì tôi quá hiểu vì nó ngồi cùng bàn và sát bên tôi, thằng Kỳ sẹo cao hơn nên được thầy xếp ngồi ở bàn sau. Một dạo lúc tan trường không hiểu vì lý do gì hai thằng Nghĩa Tân và Cu Rân lại oánh nhau ngay trước cổng , nếu nói về thực lực thằng Nghĩa Tân nó nhỉnh hơn vì nó là dân võ biền. Khi thằng cu Rân bị ghì xuống, một cái "bốp" vang lên đó là cú đó song phi cứu bạn của thằng Kỳ sẹo. Tôi thật sự bất ngờ và run sợ vì bản chất tôi là một thằng yếu đuối, nhưng bổng nhiên tôi khâm phục thằng Kỳ sẹo một cách kỳ lạ. Ở đây khoan bàn chuyện thắng thua nhưng cái điều tôi tâm đắc nhất đó là sự xuất hiện của thầy Nguyễn Đôn chỉ cần 3 cái nhéo tai làm cho cả 3 thằng phải một phen hú vía. Hôm sau khi vào lớp thầy cũng không nhắc lại chuyện củ, thầy chỉ dặn dò ngày mai có môn tập vẽ các em nhớ mang theo mỗi em một chiếc gương soi mặt. Hồi đó với một thằng học sinh lớp nhì (lớp 4 bây giờ) tôi hoàn toàn không hiểu ý thầy nhưng đành phải về nhà nhờ mẹ mua đúng ý . Hôm sau, đến giờ vẽ thầy bảo mỗi em hãy để chiếc gương trước mặt và vẽ chân dung của chính mình. Nói thật tình không phải khoe khoang tôi có năng khiếu vẽ từ nhỏ nên được thầy cho điểm cao nhất lớp mặc dù tôi vẽ chẳng giống mình một chút nào, chỉ tội cho 3 thằng bạn của tôi có thể tụi nó bị khớp chẳng thằng nào vẽ ra hình ra dáng. Tội nhất là thằng Kỳ nó quên vẽ luôn cái sẹo dị biệt của mình, đến lúc cuối giờ thầy gọi 3 thằng lên bàn mà dạy : "Ba em là bạn của nhau phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ngay cả bản thân mình mà tụi em cũng không vẽ được thì thử hỏi lúc đánh nhau sưng mặt, tím mày thì còn đâu mà nhận dạng đâu là bạn đâu là thù. Ngay cả em Kỳ vết thẹo hàng ngày mà em cũng không vẽ được thì thử hỏi vết thẹo mới ngày hôm qua đây sao em nhớ nỗi ". Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích nó, cái thằng Kỳ sẹo Đông Thành. Một hoài niệm khó quên !!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



